Chào bà con,hôm nay nhà dân chủ vì tự do của nước Mỹ - tôi - Dớt Trym Khánh xin được truyền bá 1 môn thể thao có lợi cho sức khỏe tới bà con
*lịch sử : Một môn thể thao Cang đù được những người thuộc đế quốc Việt Nam Cộng Hòa sáng tạo ra vào giữa thập niên 70 tại miền nam Việt Nam.Cụ thể hơn là vào tháng 3 đến tháng 5 năm 1975 giữa lúc đó lịch sử Việt Nam có cơn biến động lớn.
* Nội dung :
Với nội dung là từ sân đậu trực thăng vận động viên phải nhanh chóng nhảy tới bám lấy càng máy bay trực thăng và khi trực thăng bay lên người vận động viên phải dùng 2 tay thập chí có thể dùng cả chân và mồm để bắm chắc vào càng máy bay để đến đích đến mà người vận động viên mong muốn,có thể đó là 1 chiếc tàu biển ở ngoài khơi xa hoặc đơn giản là đại công đường Diêm La dưới Âm phủ.Mỗi máy bay sẽ có 1 người lái là 1 giám khảo quan sát,tránh tình trạng gian lận.
-Đây là 1 môn thể thao mang tính mạo hiểm,cảm giác mạnh nhưng cũng rất là thơ mộng.
Cảm giác mạnh : Nếu không đủ càng máy bay để bám các vận động viên sẽ phải cạnh tranh khốc liệt có thể dẫn đến đổ máu để bám được lên càng máy bay,nếu ai không may mắn coi như thua cuộc luôn và khó có tư cách để tham gia mùa giải sau. Còn khi đã bám càng thành công thì các vận động viên sẽ được máy bay đưa lên cao nên đã có cảm giác trải nghiệm và muốn chinh phục độ cao và bay với 1 hành trình dài nên vận động viên nào yếu tay sẽ bị rớt xuống tùy địa điểm, có thể bị rớt xuống chuồng lợn,chuồng bò,đống phân hay rơi xuống biển làm mồi cho gao xanh nên đây là 1 môn thể thao đầy tính mạo hiểm.
+ , Thơ mộng : Tất nhiên khi được máy bay đưa lên cao vận động viên có thể ngắm trời xanh,nước biếc,đất trời bao la,đàn chim bay thẳng cánh. Được những cơn gió mát thổi vào làn da khiến tâm hồn thanh mát.Đôi khi các vận động viên do sung sướng,phấn khích quá nên la hét inh ỏi. À ! Chết quên mất nếu la hét nhiều làm điếc vị tai giám khảo đáng kính trên máy thì ông ta sẽ sẵn sàng đạp bay vận động viên khỏi càng máy bay nên cũng rất nguy hiểm.
*Yêu cầu để làm 1 vận động viên Cang đù : Môn thể thao này cần những người tay- chân dẻo dai - có sức khỏe.Rất may mắn là môn không có chuẩn và giới hạn về chiều cao. Còn ai nặng quá làm máy bay không bay được là bị loại.
Do làm môn thể thao mạo hiểm nên không cho những người yếu tim được tham gia.
Cơ cấu giải thưởng : 1 chiếc quần sịp vàng 3 sọc đỏ do nhà tài trợ : Hiệu may chuyên quần áo phụ nữ Việt Tân tài trợ.
Nhưng giờ đây... môn thể thao đó đang ngày càng bị mai một dần đi vì đám trẻ thời nay ở Cali chỉ biết một là chí thiết làm ăn, còn 2 là chuyên đi la ó,phá làng phá xóm mà thôi chả chịu phát triển truyền thống cha ông gì cả.Tôi đã từng gặp đại tá quân lực VNCH Cang văn đù hiện đang ngự cụ tại Cộng Hòa tự trị Bắc Cali chia xẻ : Qúy ngài à ! Tui là tui rất đau buồn vì môn thể thao đang không có điều kiện tổ chức khiến sáp nhỏ quên béng hết hè,quý ngài. Tui nhớ trước đây năm 1975 Mỹ và chánh phủ quốc gia cứ 2 ngày tổ chức cang đù 1 lần ra tận ngoài bể Đông với Thái Lan vui quá quý ngài ạ,lúc đó tôi đã giành tới 5 chiếc sịp vàng lận đó à nghen. Giờ đây mà chỉ biết xót xa thay đau đớn thay... ngậm ngùi nhớ lại thôi hè.Tôi nghĩ thật đáng lo nhưng không sao có vẻ con cháu của họ cũng đang muốn phục dựng - phát triển lại môn thể thao đó bằng cách kêu gào phục quốc để rồi lại bị đánh đuổi nhằm tổ chức lại đây mà. Mới đây ngày 12 tháng 10 tôi mới gặp bà thượng Nghĩ Sĩ Janet Nguyễn tại văn phòng tiểu bang California được hỏi quan điềm của bà về môn Teeter Clam của người Việt mình bà cho biết đang xin chữ ký để làm hồ sơ gửi quốc hội Mỹ gây áp lực lên quốc tế cho môn cang đù vào Olympic và đang gây quỹ phát triển. Thật là 1 tin đáng mừng.
Mọi ý kiến và đóng góp tiền bạc xin gửi tới Dớt trym Khánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét